Vốn dĩ An Điềm bị An An nói như vậy đã rất xấu hổ rồi, lại bị Cố Thiên Tuấn nhìn bằng ánh mắt dò xét, mặt cô càng ửng đò, cô nhìn An An nói: “An An, đừng nói bậy, mẹ cảm thấy con đang phát triển, ăn nhiều đồ ăn vặt quá không tốt!”
“Nên mẹ con đành tặng đồ ăn cho siêu nhân, mẹ con thật tốt bụng, sau này An An lớn lên phải thương mẹ thật nhiều đấy nhé!” Cố Thiên Tuấn cúi đầu trịnh trọng nói với An An.
“Dạ vâng.” An An nhún đôi vai bé nhỏ của mình, “Cho dù là mẹ tặng cho siêu nhân hay là mẹ ăn vụng thì con cũng rất thương mẹ.”
An Điềm nghe An An nói như vậy thì tự hỏi không lẽ An An từ lâu đã biết cô gạt cậu rồi?
Nhưng sao An An lại kể chuyện xấu của mình cho Cố Thiên Tuấn biết chứ! Đúng là có chú rồi thì quên mất mẹ!
An Điềm tức giận, nhưng lại không nỡ nói An An, đành bước về trước, đưa tay ra lấy lại cái bát của Cố Thiên Tuấn: “Hai người người hát người hò, rồi lại nói xấu người khác như vậy? Cố Thiên Tuấn, tôi không tặng cái bát này cho anh nữa! Sau này cũng không nấu cháo nữa!”
Cố Thiên Tuấn nghe An Điềm nói như vậy liền chau mày, anh im lặng một lúc nói: “Quả thực, một thời gian nữa, tôi cũng sẽ không ăn được cháo cô nấu rồi.”
“Chú yên tâm đi, mẹ con dọa vậy thôi, chú đã cứu mẹ con rồi, nếu chú muốn ăn, đương nhiên là mẹ sẽ làm chú ăn.” An An vỗ vỗ cánh tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682507/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.