An Điềm nghiến răng, nghĩ lại mình đã được Cố Thiên Tuấn cứu một lần, anh ta không bắt đền mình là tốt lắm rồi.
Nấu vài ngày cháo cho anh cũng không có gì to tát, nhưng An Điềm cứ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy mình đã lên tàu của cướp biển vậy!
“Được, tôi sẽ nấu cháo cho anh cho đến khi anh hồi phục thì thôi!” Cuối cùng An Điềm đã đồng ý, “Nhưng nếu để vợ anh thấy ngày nào tôi cũng nấu cháo cho anh thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào đây?”
“Cô sẽ không gặp cô ấy đâu.” Cố Thiên Tuấn nghe thấy tên của Chu Mộng Chỉ thì vẻ mặt lạnh băng: Nếu không thì anh bảo Chu Mộng Chỉ trước khi đến gọi điện cho mình làm gì chứ?
“Ờ.” An Điềm gật đầu nhún vai: Mình làm gì phải quan tâm cái này, mình đâu ra đó đàng hoàng mà, dù đụng mặt Chu Mộng Chỉ thì đã làm sao nào?!
“Ừm.” Cố Thiên Tuấn vừa thấy mục tiêu mình đã đạt được thì bưng bát cháo lên, bắt đầu ăn chậm rãi..
“Ơ, Cố Thiên Tuấn, không phải anh đau tay sao?” An Điềm cảm thấy mình bị lừa rồi.
“Bây giờ không đau nữa.” Cố Thiên Tuấn mặt không biến sắc trả lời!
Quả thật là gian manh!! An Điềm trong lòng thấy sai sai, cuối cùng ngồi ở chiếc ghế cách xa giường bệnh của Cố Thiên Tuấn nhất, sau đó im lặng nhìn Cố Thiên Tuấn ăn cháo.
Sau khi Cố Thiên Tuấn ăn hết ba bát cháo mà An Điềm mang đến thì lấy tài liệu ở bên cạnh, bắt đầu giở từng trang ra xem.
Phòng bệnh lúc này đột nhiên trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682514/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.