Ôn Minh thở dài, nghĩ đến số tiền còn lại trong ngân hàng, lại nghĩ đến việc Lý Tư Kỳ còn chưa biết anh ta đã lén tiêu mất 100 ngàn, Ôn Minh càng cảm thấy đau đầu hơn!
“Anh nói đi, ông xã, anh trả lời đi chứ, rốt cuộc có mua cho người ta không?” Người phụ nữ kia bắt đầu vừa giậm chân vừa nói càng ngày càng to.
“Mua mua mua!” Ôn Minh vội vàng bịt miệng cô ta lại, có hơi tức giận nói, “Em không thể nhỏ tiếng một chút sao?”
“Anh chịu mua từ đầu có phải là xong không?” Người phụ nữ kia cười tít cả mắt, đưa tay ôm lấy cổ Ôn Minh định hôn anh ta, “Ông xã của em đúng là vừa tốt lại vừa phóng khoáng!”
“Được rồi được rồi!” Ôn Minh phẩy tay, lùi lại một bước, không cho người phụ nữ đó ôm cổ mình, “Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, nhưng mà em phải nhớ, đây là lần cuối cùng được đến bệnh viện tìm anh đấy!”
“Chỉ cần anh mua nhẫn kim cương cho em thì em sẽ nghe theo anh hết.” Người phụ nữ kia làm động tác hôn gió với Ôn Minh.
Ôn Minh tuy lo lắng, nhưng trong sự lo lắng ấy cũng có một cảm giác hư vinh được thỏa mãn, anh ta bước lên một bước, định bóp nhẹ vào ngực người phụ nữ kia một chút rồi mới cho cô ta đi.
Nhưng không ngờ anh ta khẽ đưa mắt nhìn ngang thì trông thấy An Điềm đang hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ họ!
Ôn Minh sợ đến mức tay chân bủn rủn, vội vàng đẩy người phụ nữ kia ra rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682516/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.