Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Lý An Ni, Trần Hòa Thành lập tức mừng đến phát điên. Mình đoán đúng rồi! Mình quả nhiên đã đoán đúng rồi! Một khi bắt được con cá lớn vừa đẹp vừa có tiền như Lý An Ni thì sau này anh ta sẽ không còn phải lo lắng cái ăn cái mặc nữa!
“Tôi biết tất cả mọi việc cô làm!” Trần Hòa Thành thuận theo câu nói của Lý An Ni, nói ra một câu mà đối với Lý An Ni thì chẳng khác nào là đang tuyên bản án tử.
“Anh…” Lý An Ni sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cuối cùng đành thỏa hiệp, “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Dạo này tôi có hơi khó khăn, cô chuyển cho tôi khoảng 100 ngàn trước đi. Con người tôi mỗi khi vui vẻ thì rất hay quên, có khi sau khi thấy tiền rồi thì tôi sẽ quên hết mọi việc mà mình đã thấy đấy!” Trần Hòa Thành cười hi hi rồi nói ra điều kiện.
“Nếu tôi chuyển cho anh 100 ngàn thì anh sẽ ngoan ngoãn im miệng chứ?” Lý An Ni hỏi một cách đầy kì vọng.
“Cô cứ chuyển qua đây trước đi. Giờ tôi sẽ gửi thông tin tài khoản ngân hàng cho cô.” Trần Hòa Thành đắc ý nói, “Khi nào tôi thấy tiền rồi thì tôi mới ngoan ngoãn được.”
“Cũng được! Mong là anh sẽ giữ lời!” Lý An Ni nghiến răng nói, “Cứ chờ tin nhắn ngân hàng đi!”
Lý An Ni nói xong lập tức cúp máy, cô ta cầm chặt điện thoại trong tay, chờ tin nhắn của Trần Hòa Thành. Chỉ vài giây sau, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đã vang lên.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682518/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.