“Chuyện này có gì đâu mà phải nói dối?” Cố Thiên Tuấn mỉm cười, “Vả lại, cho dù lúc đó người đang đứng dưới ngọn đèn sắp rơi ấy có là An Điềm hay là người khác thì anh cũng sẽ lao vào cứu thôi.”
Chu Mộng Chỉ nghe Cố Thiên Tuấn nói thế thì không nói gì nữa, cô ta cúi đầu nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý gật đầu, tuy Thiên Tuấn lúc nào cũng lạnh lùng với người khác, nhưng thật ra anh ấy là một người rất tốt bụng, cũng rất chính nghĩa, cô hiểu được điều đó sau lần trông thấy anh cho một con mèo hoang ăn.
Hơn nữa, khoảng thời gian khi yêu nhau hồi đại học, Chu Mộng Chỉ từng trông thấy rất nhiều hành động nghĩa hiệp của Cố Thiên Tuấn, mà lần ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc anh vì cứu một đứa bé không quen biết mà bị xe tông phải nhập viện.
Chu Mộng Chỉ thở phào nhẹ nhõm, thì ra Thiên Tuấn ban đầu là vì muốn cứu Hiểu Hiểu, chỉ vì nhìn nhầm nên mới thành ra cứu An Điềm. Tuy Thiên Tuấn đã nói lúc đó cho dù người đứng dưới ngọn đèn là An Điềm thì anh cũng vẫn sẽ cứu, nhưng tính chất hoàn toàn khác hẳn.
Bởi vì hành động ấy của anh là xuất phát từ sự lương thiện và chính nghĩa, chứ không phải vì anh xem An Điềm là người quan trọng mà mới cứu cô ta!
Chu Mộng Chỉ nhìn gương mặt tràn đầy chính nghĩa của Cố Thiên Tuấn, yên tâm mỉm cười, cũng phải, Thiên Tuấn là một tổng tài, sao có thể xem một nhân viên quèn như An Điềm là nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682525/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.