Các nhân viên không biết An Điềm muốn làm gì, đành quay sang nhìn Lâm Hiểu Hiểu, muốn hỏi ý kiến của cô
"An Điềm có chuyện gì vậy, sao lại không để người ta dỡ đồ?" Lâm Hiểu Hiểu đi đến trước mặt An Điềm bất mãn nói, "Bây giờ là mùa đông, bên ngoài lạnh như vậy, chúng ta làm nhanh rồi về nhà cho ấm.".
Lâm Hiểu Hiểu nói xong thì xoa xoa tay rồi giẫm chân, trông có vẻ rất lạnh.
An Điềm thở dài, tấm lòng của Lâm Hiểu Hiểu cô rất hiểu, chỉ là con người cô không thích nhất là mắc nợ người khác, tuy cô và Lâm Hiểu Hiểu là bạn tốt thì cũng không nhận những thứ quý giá một cách hiển nhiên được: "Hiểu Hiểu, những thứ này, cô dọn đi đi, những đồ nội thất này tôi có thể tự mua được."
"Cô tự mua, cô tự biết mua sao?" Lâm Hiểu Hiểu trước giờ không nói lời dịu dàng, "Mỗi lần tôi đến nhà cô chơi đều không ngồi sofa, cứ phải đứng mãi, cô biết tại sao không?"
"Tại sao thế?" An Điềm với vẻ mặt khó hiểu.
"Vì sofa nhà cô bị thủng lỗ đó!" Lâm Hiểu Hiểu vừa nói xong thì mọi người xung quanh cười phá lên.
An Điềm đau đầu che mặt lại, rất muốn tỏ ý không quen biết với Lâm Hiểu Hiểu, một người con gái có thân hình cao mảnh khảnh đáng yêu như vậy, còn là ngôi sao lớn của công chúng, lại nói ra những lời này trước mặt mọi người, thật không sợ mất hình tượng sao!
Nhưng Lâm Hiểu Hiểu đâu quan tâm những thứ này, cô sống tự do tự tại, nói chuyện thẳng thắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682563/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.