Buổi tối nọ An Tịnh Phong trở bệnh nặng, Cố Thiên Tuấn bận việc xong thì nói với An Nhiên: "An Nhiên, em đã ở đây cả ngày rồi, để anh chăm cho bố."
An Nhiên mệt mỏi gật đầu, cô nhìn qua người bố đang say giấc, cô muốn rời đi nghỉ ngơi một chút, nhưng đột nhiên cô cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả được từ lồng ngực.
Những giọt nước mắt lại rơi xuống, An Nhiên lau nước mắt đi, cô không biết tại sao mình lại đột nhiên khóc. Đôi chân muốn rời khỏi lập tức dừng lại, trong lúc mơ màng đó, An Nhiên có thể cảm nhận được rằng nếu tối nay cô rời khỏi thì cô sẽ hối hận cả đời.
An Nhiên quay đầu lại nhìn người bố đang say giấc, cuối cùng nói: "Thiên Tuấn, em muốn ở đây với bố một chút, anh về nghỉ ngơi trước đi."
Nhìn thấy An Nhiên cố chấp như vậy, Cố Thiên Tuấn cũng không khuyên can nữa, sự việc đã đến mức này rồi, thì mọi thứ cứ làm theo ý của An Nhiên thôi.
Cố Thiên Tuấn nói vài câu với An Nhiên rồi rời khỏi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại An Nhiên và An Tịnh Phong đang ngủ say
An Nhiên nhẹ nhàng di chuyển, ngồi bên giường của An Tịnh Phong, cô nắm chặt đôi bàn tay tiều tụy của An Tịnh Phong, chưa bao giờ bàn tay của bố lại mềm mại và ấm áp như vậy.
Chính là đôi bàn tay này đã nắm lấy đôi tay nhỏ của An Nhiên, đi qua bao nhiêu con đường, ngắm qua bao nhiêu cảnh đẹp. Đôi tay đó đã lớn lên cùng An Nhiên, dạy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682578/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.