Cố Thiên Kỳ nhìn vào bóng lưng tức giận của An Nhiên, nụ cười trên khóe miệng lại càng lớn hơn: Anh sẽ không nói thẳng cho An Nhiên biết sự thật Cố Thiên Tuấn hoàn toàn không thích cô. Anh chỉ muốn An Nhiên đích thân nếm trải mùi vị không được quan tâm. Đau đớn càng nhiều mới sẽ càng buông bỏ được triệt để!
Trên mặt Cố Thiên Kỳ lóe lên vẻ trưởng thành và phong thái không phù hợp với lứa tuổi của anh, sau đó quay người và đi về phòng mình.
Sủi cảo vừa được nấu chín, Cố Thiên Tuấn cũng vừa đi xuống từ tầng hai.
An Nhiên cố tình đặt những chiếc sủi cảo với các loại nhân khác nhau vào trong những cái đĩa nhỏ khác nhau. Cô không sai người giúp việc trong biệt thự ra bê mà đích thân bê từng đĩa đến đặt trước mặt Cố Thiên Tuấn.
Không chỉ vậy, khi An Nhiên đặt cái đĩa xuống, cô còn cố tình giơ cao ngón tay không đeo nhẫn cưới của mình.
Song, dù An Nhiên có làm gì, Cố Thiên Tuấn vẫn không nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của cô đã bị mất. Anh chỉ cúi đầu xuống bắt đầu ăn mà không nói lời nào.
An Nhiên ủ rũ ngồi xuống đối diện với Cố Thiên Tuấn. Cô nhìn vào Cố Thiên Tuấn đang ăn cơm một cách chậm rãi, trong lòng ngổn ngang: Thiên Tuấn thật sự không quan tâm mình đến mức này sao? Chiếc nhẫn cưới này, anh ấy đã đích thân đeo cho mình vào ngày cưới, sao anh ấy lại không nhìn thấy chứ?
An Nhiên không kìm nén được nữa, cô vuốt nhẹ ngón tay đeo nhẫn của mình, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682593/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.