“Đi rồi.” An Tịnh Phong gật đầu. “Bác sĩ nói vì lao lực quá độ nên mới như vậy, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi.”
“Con vẫn thấy không yên tâm, hay con đưa bố đến bệnh viện khám lại xem sao.” An Nhiên nhìn vào khuôn mặt của bố mình, nhận thấy mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông đã già đến như vậy, trong lòng cô bỗng thấy rất lo sợ.
“Không cần đâu, bố đã kiểm tra mấy lần rồi!” An Tịnh Phong vỗ nhẹ vào tay An Điềm để cô yên tâm. “Chuyện của bố, con không phải suy nghĩ nhiều. Con và Thiên Tuấn chung sống thế nào?”
Nghe thấy bố mình hỏi về việc này, An Nhiên bỗng quay đầu lại nhìn Cố Thiên Tuấn.
Lúc này, Cố Thiên Tuấn đang ngồi ở đầu kia của ghế sofa, trên mặt nở một nụ cười yếu ớt, thấy An Nhiên đang nhìn mình, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó.
Nhớ lại sự lạnh nhạt phải chịu trong biệt thự, An Nhiên thực sự rất muốn sà vào lòng bố mình, giống như khi còn nhỏ, để kể ra hết tất cả những bất bình mà mình phải chịu.
Tuy nhiên, bây giờ không thể nữa. Cô đã là vợ của Cố Thiên Tuấn, không thể nào bốc đồng như khi còn bé, càng không thể để bố lo lắng cho mình khi ông đang bị ốm được.
Thế là An Điềm cố mỉm cười, ngước mặt lên nhìn An Tịnh Phong, giả vờ rất vui: “Con và Thiên Tuấn rất hòa thuận!”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” An Tịnh Phong vỗ vỗ lên tay An Nhiên với vẻ rất hài lòng, sự khó chịu nghiêm trọng bên trong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682599/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.