“Kính Trạch, tôi nói lại với cậu lần nữa.” Trì Cảnh Dật nhướn mắt nói bằng vẻ mặt không cảm xúc, “Uống rượu sẽ hại dạ dày, một lượng lớn chất cồn sẽ làm tổn thương chức năng gan, ảnh hưởng đến vị giác…”
Nhưng Lâm Kính Trạch thì lại hoàn toàn không quan tâm đến Trì Cảnh Dật, vẫn liên tục nốc rượu. Anh tưởng mình có thể làm được, anh tưởng mình có thể quên đi người phụ nữ ấy, anh rõ ràng đã có 8 người bạn gái cơ mà, nhưng vừa rồi, khi Hiểu Hiểu nhắc đến người phụ nữ ấy thì tâm trạng của anh sao đột nhiên lại trở nên tồi tệ thế này?
“Kính Trạch bị làm sao thế? Sao lại uống nhiều rượu thế này?” Cố Thiên Tuấn bước đến chỗ Lâm Kính Trạch thì phát hiện ra anh đã uống say túy lúy, ngay cả li rượu để trên bàn trước mặt còn không nhìn rõ, cứ chớp chớp mắt mà chụp hụt cái li.
“Không biết nữa.” Trì Cảnh Dật lắc đầu, dù sao thì từ lúc anh còn chưa bước lên sân khấu làm chủ trì buổi lễ của Cố Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ thì Lâm Kính Trạch đã như thế này rồi.
Cố Thiên Tuấn thở dài, nhìn Lâm Kính Trạch với dáng vẻ say xỉn, cảm thấy cần phải đưa anh đi nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy, Cố Thiên Tuấn vừa đưa mắt nhìn đám người trong buổi tiệc vừa nói với Trì Cảnh Dật: “Em đi tìm Hiểu Hiểu, có lẽ chỉ có Hiểu Hiểu mới khuyên được cậu ấy thôi.”
“Được rồi, vậy tôi ở đây trông chừng Kính Trạch.” Trì Cảnh Dật nhìn đám người đang trò chuyện trước mặt mình, cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682607/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.