“Hán Khanh…” Chu Mộng Chỉ nhìn thấy Chu Hán Khanh thì liền nghẹn ngào gọi rồi lao vào lòng anh, “Hán Khanh, đưa em rời khỏi đây đi được không? Em cầu xin anh, cầu xinh anh đấy!”
Chu Hán Khanh quay sang nhìn bố của Chu Mộng Chỉ rồi ngây người hỏi: “Ông ta lại đánh em sao?”
Thật ra, Chu Hán Khanh cũng biết sự việc không đơn giản chỉ là Chu Mộng Chỉ đã bị đánh, vết thương trên người cô, cái áo bị xé tan, cái váy đã biến mất và vệt máu đỏ dưới đất, tất cả đều khiến Chu Hán Khanh cảm thấy thứ đẹp đẽ nhất trong lòng mình giờ đã không còn nữa rồi.
Nhưng anh không dám hỏi, chỉ có thể tự gạt mình gạt người bằng cách cho rằng Mộng Chỉ chảng qua chỉ bị đánh giống như mọi khi thôi. Anh hận, hận bản thân còn quá nhỏ, hận mình không có năng lực bảo vệ được cho Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ không trả lời câu hỏi của Chu Hán Khanh, chỉ liên tục lắc đầu khóc nức nở.
Tiếng khóc của Chu Mộng Chỉ dường như đã trả lời Chu Hán Khanh, khiến đôi mắt anh ngay lập tức long lên sòng sọc.
“Anh phải giết tên cầm thú đó!” Chu Hán Khanh đứng dậy, liếc nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, lập tức bước đến chộp lấy nó rồi đi về phía người bố đang ngủ say như chết của Chu Mộng Chỉ.
“Hán Khanh, đừng mà!” Chu Mộng Chỉ nhìn thấy bộ dạng sát khí đằng đằng của Chu Hán Khanh liền hốt hoảng đứng dậy, nhưng vết thương trên người khiến cô không chịu được mà lảo đảo rồi lại ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682612/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.