Tất nhiên, lúc ấy Chu Hán Khanh cũng rất tò mò, mấy người đàn ông đó tại sao lại cứ nhân lúc bố của Chu Mộng Chỉ không có nhà mà đến nhà Chu Mộng Chỉ chơi với mẹ cô.
Chắc có lẽ do nhà của họ chán quá, chẳng có gì để chơi chăng?
Thế là, có một lần Chu Hán Khanh đã lén chạy đến nhà Chu Mộng Chỉ, muốn xem thử mẹ của Chu Mộng Chỉ rốt cuộc chơi trò gì với mấy người đàn ông đó.
Nhưng khi anh còn chưa bước đến cửa thì chợt nghe thấy trong nhà phát ra những tiếng động kì lạ của đàn ông và phụ nữ.
Chu Hán Khanh rất sợ, anh không hiểu những âm thanh ấy phát ra như thế nào, nhưng anh lại cũng rất tò mò, rất muốn biết họ đang chơi trò gì mà lại phát ra âm thanh như thế.
Lúc này, Chu Mộng Chỉ đang ngồi dưới cửa sổ trước nhà liền ngẩn ngơ đứng dậy nhìn Chu Hán Khanh rồi hỏi: “Anh làm gì thế?”
Chu Hán Khanh giật bắn mình, lúc đó hệt như một đứa bé vừa ăn trộm kẹo bị bắt quả tang, lập tức co giò bỏ chạy.
Đó là câu nói đầu tiên giữa Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, cô thì không cảm xúc, còn anh thì hoang mang cực độ.
Sau này khi Chu Hán Khanh lớn lên một chút thì mới nghe Chu Mộng Chỉ kể lại mà biết được rằng, từ khi Chu Mộng Chỉ mới ba bốn tuổi thì mẹ của cô đã dẫn đàn ông về nhà, mỗi lần như thế đều bảo cô ngồi canh chừng ngoài cửa, chẳng may người bố suốt ngày đi uống rượu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682615/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.