"Làm gì thế?" Ôn Mỹ Lan bực mình mở mắt ra, bà quay đầu lại nhìn xung quanh, giọng gắt gỏng nhìn Lý Tư Kỳ hỏi, "Con trai tôi đâu?"
"Ôn Minh đi nghe điện thoại, chưa quay lại." Lý Tư Kỳ cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Ôn Mỹ Lan.
"Hừ." Ôn Mỹ Lan gật đầu, sau đó liếc nhìn Lý Tư Kỳ nói, "Kết quả kiểm tra của tôi có chưa? Bác sĩ nói thế nào?"
Lý Tư Kỳ cắn chặt môi, cười miễn cưỡng: "Bác sĩ bảo không có gì đáng lo, nhưng cần phải nằm viện theo dõi."
"Nếu không có gì thì về nhà thôi." Ôn Mỹ Lan không vui nói, "Tiền con trai tôi kiếm được đâu có dễ, tôi không thể tùy tiện tiêu xài được."
"Không sao đâu mẹ à, con còn có lương mà, mẹ cứ an tâm nằm viện nhé." Lý Tư Kỳ khuyên bà.
"Tôi biết là cô có lương rồi. Nhưng tiền con trai tôi thì ở chỗ tôi, tiền của cô còn dùng cho gia đình, cũng không có dư dả gì!" Ôn Mỹ Lan bĩu môi, "Tôi nói không nằm là không nằm!"
"Mẹ..." Đang lúc Lý Tư Kỳ không biết làm sao thuyết phục Ôn Mỹ Lan thì Ôn Minh gọi điện xong quay lại. Anh đến trước mặt Lý Tư Kỳ, cười nói: "Tư Kỳ, bác sĩ nói sao?"
"Bác sĩ bảo không có gì đáng lo!" Lý Tư Kỳ nhìn qua Ôn Mỹ Lan một cái, sau đó kéo tay áo của Ôn Minh thì thầm, "Ôn Minh, anh qua đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh."
"Có gì không thể nói ở đây luôn sao? Mẹ chúng ta thôi mà cũng đâu cần giấu giếm gì!" Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682629/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.