“Thì là ý đó đấy.” An Điềm ném lại một câu, làm Ôn Mỹ Lan tức nghẹn họng, không nói gì. Thấy vẻ mặt méo xẹo của Ôn Mỹ Lan, An Điềm cảm thấy cuối cùng mình đã trút giận được giùm cho Lý Tư Kỳ. Cô không thèm nhìn Ôn Mỹ Lan, chỉ khoác tay Lý Tư Kỳ và bước về phía trước: “Đi nào! Tư Kỳ, chúng ta đi nấu cơm!” An Điềm nói xong liền kéo Lý Tư Kỳ đi thẳng qua người Ôn Mỹ Lan. Ôn Mỹ Lan quấn khăn trên đầu, quay người lại nhìn An Điềm và Lý Tư Kỳ, lồng ngực vốn đã hõm xuống đang nhấp nhô vì giận: “Người gì vậy không biết! Nói bóng nói gió, không ai thèm lấy cũng đáng đời!” An An đang ngồi trong phòng nghe thấy Ôn Mỹ Lan nói mẹ mình như vậy, cậu bỗng giận đến đỏ mặt. Mặc dù thỉnh thoảng cậu nghe thấy Ôn Mỹ Lan lén gọi mình là cục nợ, nhưng cậu cũng nhẫn nhịn, song cậu không muốn nghe Ôn Mỹ Lan nói mẹ mình như thế. An An giận dữ đi về phía cửa, đứng trước mặt Ôn Mỹ Lan. Cậu xụ mặt nói: “Bà nội Ôn ơi, con phải đọc sách rồi, mời bà ra ngoài.” “Ai thèm ở trong phòng mày!” Ôn Mỹ Lan liếc An An một cái rồi lùi ra khỏi cửa. An An cũng không nói gì, chỉ đưa bàn tay nhỏ ra đẩy cửa. “Rầm” một tiếng, cửa đóng sầm lại. “Thằng ranh con, mày làm phản hả?” Ngay khi Ôn Mỹ Lan tức giận lầm bầm trước cửa, An An lại mở cửa ra. “Bà nội Ôn, con nói cho bà biết, mẹ con luôn có rất nhiều người theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682645/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.