Cần phải biết mấy bộ đồ hiệu của Dior hay Chanel, đắt lắm thì có thể lên đến mấy triệu, nhưng đó là do những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chính tay thiết kế ra, bọn họ có vầng hào quang nổi tiếng nên giá như thế là hợp lí! Còn An Điềm thì chỉ là một nhà thiết kế vô danh, thế nên số tiền 300 ngàn này với cô mà nói thật sự là quá nhiều rồi. Susan không ngờ An Điềm lại hỏi như thế, bèn mỉm cười kiên nhẫn giải thích: “Đây là ý của Cố tổng, anh ấy nói rất hài lòng với bộ váy, thế nên số tiền ấy ngoài trả cho tiền vải, tiền trang sức ra thì phần còn lại chính là thưởng cho công sức và ý tưởng thiết kế của cô.” Nghe Susan giải thích xong, An Điềm vẫn không thấy yên lòng lắm, cô nghi hoặc cau mày, Cố Thiên Tuấn làm như vậy thật sự là vì đánh giá cao tác phẩm của mình sao? Không thể nào, một người như anh ta, không moi móc khuyết điểm của mình đã là may lắm rồi! “Cô An, cho hỏi cô còn vấn đề gì không?” Susan sau khi xác nhận số tiền đã được chuyển vào tài khoản của An Điềm rồi thì không còn muốn nói thêm chuyện gì nữa. “À hết rồi.” An Điềm lắc đầu đáp. “Vậy được, tạm biệt cô An…” “Này, khoan đã!” An Điềm cầm chặt điện thoại, ngập ngừng một lúc. “Mời cô cứ nói.” Susan lịch sự nói. “Giúp tôi, chuyển lời cảm ơn đến Tô tổng nhé.” An Điềm hít một hơi thật sâu, nếu lời Susan nói là thật thì cô thật sự rất cảm kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682655/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.