"Cô Tần, cô yên tâm, tuy con người con thẳng tính nhưng rất có khả năng phán đoán thị phi, phân biệt người tốt người xấu!" Lâm Hiểu Hiểu nghiêm túc nhìn Tần Thanh Nguyệt nói, "An Điềm là bạn tốt của con, nên con hi vọng cô Tần cũng sẽ thích cô ấy."
Tần Thanh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lâm Hiểu Hiểu: Bà không ngờ, Lâm Hiểu Hiểu lại nói giúp cho tình địch của mình, đúng là một đứa trẻ độ lượng.
Tần Thanh Nguyệt càng lúc càng hài lòng với Lâm Hiểu Hiểu. Cùng lúc đó, Tần Thanh Nguyệt cũng có cái nhìn khác về An Điềm: Dù sao thì người mà có thể khiến Lâm Hiểu Hiểu nói giúp như vậy, nhất định phải có chỗ khiến cô tin tưởng.
"Được rồi được rồi, mau nếm thử lá trà Đại Hồng Bào con đặc biệt chuẩn bị cho cô nè." Lâm Hiểu Hiểu nhìn Tần Thanh Nguyệt gật đầu mỉm cười là biết bà ấy không còn có ác cảm với An Điềm nữa, nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu An Điềm đã tự nhận thức được như vậy, Tần Thanh Nguyệt cũng yên tâm rồi, bà lại nhấm nháp ngụm trà, đột nhiên mỉm cười: Tuy Lâm Hiểu Hiểu có vẻ chưa trưởng thành lắm, nhưng dù gì cũng còn trẻ, những mặt khác không có gì phải chê, đúng là một người vợ tốt đây!
Lúc này, An Điềm vẫn ủ rũ đứng ngoài cửa phòng của Lâm Hiểu Hiểu: Thật là! Được người khác thích không phải là cảm giác hạnh phúc sao? Tại sao mình được Tô Thanh Dương thích lại bị đày đọa thế này!
"Chị An Điềm, chị đứng ở đây lầm bầm với bức tường, là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682662/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.