Tô Dược Lâm liếc nhìn Tô Thanh Dương một cái, sau đó bàn bạc với Tần Thanh Nguyệt: “Ông chủ của công ty Lâm Thị đó mấy hôm trước đã gọi cho tôi, nói rằng con gái của ông ấy Lâm Hiểu Hiểu đang học ở khoa biểu diễn, nên muốn đến công ty chúng ta để phát triển chuyên ngành. Tôi vẫn chưa nhận lời, nhưng bây giờ, tôi cần phải mời cô gái ấy đến công ty chúng ta gấp rồi!”
Tô Dược Lâm nói đến đây lại nhìn sang Tô Thanh Dương: “Cô Lâm Hiểu Hiểu đó là cô hai của công ty Lâm Thị, hoàn toàn có thể thành lập công ty riêng. Bây giờ cô ấy muốn đến công ty chúng ta, là vì ai, bố cũng đã đoán ra được ít nhiều. Chưa kể, sau đó, cô gái ấy còn gọi cho bố, nói năng rất lịch sự, thái độ cũng rất ổn, là người có trí thức và hiểu lễ nghĩa.”
Tô Thanh Dương cúi đầu xuống và không nhìn bố mình, dường như anh biết bố mình muốn nói gì, nhưng anh không muốn hiểu mà thôi.
Tần Thanh Nguyệt vừa nghe thấy Tô Dược Lâm nói nhiều đến thế, liền lập tức nhìn ông với vẻ ngạc nhiên, và hỏi. “Lẽ nào cô gái tên Lâm Hiểu Hiểu đấy, thích Thanh Dương nhà chúng ta?”
“Theo cảm nhận của tôi, hình như là thế.” Tô Dược Lâm gật đầu.
Rồi, Tần Thanh Nguyệt và Tô Dược Lâm cùng nhìn sang Tô Thanh Dương, với vẻ mặt “tiếp theo, con biết phải làm gì rồi đấy”.
“Bố mẹ à, sao lại thế!” Tô Thanh Dương vô cùng đau đầu, vừa rồi rõ ràng đang nói chuyện của An Điềm, sao tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682752/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.