Trên mặt người nhà họ Phương nóng rát, ông cụ Phương đẩy bà vợ bảo bà ta đi nấu cơm.
Nhiều người nhìn như vậy, còn chưa ly hôn, ông ta có thể không để con dâu cháu trai cháu gái ăn cơm sao?Bà cụ hết cách, múc gạo vào nhà bếp.
Mọi người yên lặng đợi, hai đứa nhỏ đi vào rụt rè đến trước mặt mẹ.
Thấy cô không nổi giận, con trai nhỏ móc ra viên kẹo trong túi đưa cho cô."Mẹ, cho."Bi bô gọi cô, trong lòng cô thoáng chốc mềm nhũn.
Con trai của cô, đứa con trai từng mang đến vinh quang vô hạn cho cô.
Cô không biết trong lòng cậu suy nghĩ gì, không hiểu vì sao cậu phải nhận lại người cha chưa từng nuôi cậu một ngày.
Nhưng lúc này cậu còn nhỏ, ánh mắt nhìn cô tràn đầy xoắn xuýt."Mẹ không ăn, tự con ăn đi."Con gái cũng đưa kẹo cho cô, hai đứa nhỏ hai bên trái phải tựa sát bên cạnh, trong lòng cô không thể nói được là cảm giác gì.
Trong lòng mâu thuẫn quá lớn, đầu óc thoáng chốc không nghĩ được nhiều như thế.Dẫn con đi ăn cơm trưa, cô cũng không quan tâm người bên ngoài, bụng sôi lột rột cực kỳ cần đồ ăn, bụng hai đứa nhỏ đã kêu to, cô vừa tự ăn vừa đút cơm cho con.Ba mẹ con đói bụng cả ngày, ăn hơi nhiều.
Một nhà cha mẹ chồng nhìn rất không vui, thế nhưng nghĩ đến đuổi bọn họ đi thì phải giải quyết vấn đề trước.
Trước đó vẫn kéo dài, bây giờ đã muốn ly hôn, thế nhưng con cái thì nên làm gì?Cơm nước xong xuôi dỗ đứa nhỏ đi ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511083/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.