“Nhà người khác cùng lắm là chiếm đường công cộng, bình thường đều là ở phía sau nhà người khác.” Lý Hà nói, đưa tay ngăn anh ta phản bác, giơ tay chặn lại vị trí mà anh ta muốn xây.“Nền dưới cửa sổ nhà anh cũng là nền trước cửa sổ phía đông của nhà chính chúng tôi.
Anh xây căn phòng ở đây, vậy ánh sáng của phòng phía đông và nhĩ phòng nhà tôi sẽ bị che khuất hoàn toàn.
Hơn nữa, đường đến nhĩ phòng cũng bị anh chặn chỉ còn lại một khe hẹp nhỏ, nhĩ phòng hoàn toàn không có ánh sáng, thành căn phòng tối.
Anh nói xem chuyện này sao có thể không liên quan đến tôi? Anh nhìn xem, nền dưới cửa sổ nhà ai mà cho phép người khác xây phòng?”“Này, ban đầu mẹ chồng cô la lối khóc lóc giãy nãy không cho xây, bây giờ cô lại ngăn cản.
Đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa, chỉ lo cho mình, mặc kệ người khác.
Nhà cô phòng rộng, người ít, đủ ở, vậy là mặc kệ mấy người chúng tôi phải không? Ông đây mặc kệ các người, ông đây sắp kết hôn, ông đây chính là muốn xây phòng.”“Xây phòng thì anh tìm chỗ khác mà xây, lối đi nhà tôi, trước cửa sổ nhà tôi, anh không được xây.”“Tôi, ông đây cứ muốn xây, tôi xem cô có thể làm gì tôi?”Thời này, tư nhân xây sửa đại tạp viện lung tung trở thành phong trào, bộ quản lý bất động sản không có quy định chính xác là như vậy không được, cho nên căn bản không quản gắt.
Có tìm tới cũng chỉ là khuyên bảo vài câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511095/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.