Người phụ nữ đứng trước cửa phòng, không đi tiếp vào trong, Thẩm Huy đứng bên mép giường của cha, yên lặng đánh giá cô ta.
Con nít bảy tuổi, xa cách mẹ đẻ đã hơn một năm, ánh mắt cậu đứng đó nhìn cô ta chứa sự xa lạ.“Thằng nhóc xấu xa này, có mẹ kế là không nhận ra mẹ ruột? Con là do mẹ sinh, mẹ mới là mẹ con.”Người phụ nữ nói, tầm mắt nhìn qua lại giữa Lý Hà và Thẩm Huy.
Rất rõ ràng đây là vì hai người họ mà tới, thái độ của con trai khiến cô ta tức giận, sự tồn tại của Lý Hà khiến cô ta bất mãn.“Con còn nhỏ, có thể biết cái gì, cô làm mẹ có gì từ từ nói.”Không ngờ Lý Hà mở miệng lại mang giọng điệu dạy bảo, người phụ nữ cười khẩy một tiếng, trực tiếp xông về phía cô.
“Cô là cái thá gì, chuyện của mẹ con chúng tôi khi nào đến phiên cô xen vào?”“Hiện giờ tôi là người giám hộ của Thẩm Huy, chuyện của thằng bé đều do tôi lo.”Lý Hà rất bình tĩnh, thời gian nhiều năm sớm đã mài giũa đi sự nóng nảy của cô.
Đối với người phụ nữ trang điểm xinh đẹp này, cô không hề có bất kỳ tự ti sợ sệt gì, mở miệng nói chuyện là trầm ổn, có lý lẽ.“Tôi là mẹ ruột nó, nó…”Cô ta nhất thời nghẹn lời, chú họ ở một bên nói tiếp: “Lý Hà, cháu cũng đừng ở đây xem náo nhiệt, chuyện của mẹ con ruột người ta không tới phiên người ngoài như cháu xen vào.”“Đúng vậy.”“Lời này không đúng.” Đối mặt với hai người cùng nhau chèn ép này, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511118/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.