Lý Hà sớm đã đi xa, căn bản không muốn nhiều lời.
Vì biết dựa núi núi sập, dựa người người đi, tôi mới muốn nỗ lực kiếm tiền, sự lo lắng của anh đều là dư thừa.
Cho dù kiếp trước hay kiếp này tôi đều có thể nuôi sống bản thân, không cần anh lo chuyện bao đồng.Anh thật sự có lòng thì phải nuôi dạy con đàng hoàng, đừng nghĩ tôi mệt gần chết mà đến trách nhiệm của anh cũng phải lo, chờ con trưởng thành là anh được nhờ.
Còn về bán chỉ tiêu gì đó, xảy ra phiền phức sẽ liên lụy Thẩm Hải Dương.
Lỡ sau này anh ấy tỉnh lại thì vẫn cần làm việc, vì mấy đồng tiền đó, không đáng, tiền tôi tự mình kiếm, không ham cái lợi này.Không đến mấy ngày, Phương Trung Thành đã tìm được nhà giữ trẻ cho con trai đi học, tối thì đón về ký túc xá mình ở.
Lý Hà không thể mỗi ngày gặp con trai, nhưng việc không thể gặp này khiến cô yên tâm hơn so với việc cô có thể gặp lúc trước, khi cậu bé còn ở chỗ ông bà nội.Con được Phương Trung Thành đón đi, cô nghĩ thầm người đàn ông này cũng xem như có trách nhiệm với con trai.
Về nhà nấu cơm gọi bọn nhỏ ra ăn, cô mở miệng hỏi tình hình ở trường học của hai con.“Thầy cô ở trường dạy gì vậy?”Thẩm Huy trả lời cô: “Hôm nay dạy chúng con đọc thuộc “Xa ngắm thác núi Lư”.
Là của nhà thơ Lý Bạch thời Đường.”Vừa nghe việc này, Họa Họa có hơi căng thẳng, cho rằng mẹ sẽ hỏi nội dung, vì cô bé đọc không thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511125/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.