“Sao chị có thể không biết? Chú họ Thẩm Hải Dương vừa nhìn là biết không có ý tốt, nếu ông ta được quyền giám hộ Thẩm Hải Dương, vậy nhất định sẽ không chăm sóc tốt cho anh ấy.
Tuy trình độ văn hóa của chị không cao, nếu anh Hải Dương bình thường, chắc chắn không thèm chị.
Nhưng chị chăm sóc cũng tốt lắm, ít nhất tốt hơn chú họ anh ấy.”“Chuyện này không liên quan đến cô, không có chỗ cho cô nói.”Hừ, cô gái này có ý gì.
Ngay trước mặt tôi mà hạ thấp tôi như vậy có ý tốt sao, Thẩm Hải Dương có thích tôi hay không đều là chuyện của anh ấy, không có chút nào liên quan đến cô nhỉ?“Tôi, tôi có lòng tốt muốn giúp chị.”“Giúp như thế nào?”“Tôi là hàng xóm nên có thể làm chứng cho chị, chứng minh chị chăm sóc rất tốt.”“Vậy thì cảm ơn.”“Thật ra…” Cô ta đứng lên muốn đi, sau đó lại truyền tới một câu hỏi: “Dành cả đời của mình, chị thật sự cảm thấy đáng sao? Hay là chị đang đợi anh Hải Dương tắt thở, đến lúc đó chị có thể tái giá.”“Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cô.”Người phụ nữ vén rèm chuẩn bị đi, lời trong miệng truyền tiến tai Lý Hà một cách rõ ràng.
“Nếu biết cha con Thẩm Hải Dương có nhiều tiền như vậy, có lẽ chuyện này không tới phiên chị.”“Tôi thì lại hy vọng hai người họ không có tiền.”Bước chân của Chương Thu Hoa bước ra lại thu trở về: “Lý Hà, chị đừng nói như mình thanh cao lắm.
Bọn họ nhiều tiền, số tiền cả đời cũng xài không hết…”“Cho nên cô ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511129/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.