Việc phải làm cô đã làm hết, với lại cô không nên làm gì khác, nếu không sẽ khiến cho đứa nhỏ lại coi cô là người xấu thì chỉ thêm phản tác dụng, sau này muốn nhắc nhở gì đó sẽ không thể nói xen vào.
Dù cho quyền nuôi dưỡng Thẩm Huy có thuộc về Mộ Dung Đan Linh thì sau này bọn họ vẫn như trước, ở chung một thành phố.
Đi một bước nhìn một bước, hành động tùy theo tình hình vậy.
Nể tình bà cụ, cô sẽ dùng hết sức lực chăm sóc cho cậu bé, cũng xem như không khiến cụ bà thất vọng vì đã cho cô một ngôi nhà để ở lại."Con, con trở về thăm cha."Không ngờ cậu bé lại hất Mộ Dung Đan Linh ra đuổi theo, Lý Hà cười cười cầm lấy tay cậu bé.
Người nhà Mộ Dung ở phía sau liền vội vàng muốn bước tới, nhưng đều bị Hàn Quân cản lại.Mang theo đứa nhỏ về nhà, cậu bé tự mình rót nước để cha mình lau mặt rửa chân.
Không cần Lý Hà hỏi, cậu bé chủ động mở miệng khai báo với cô."Mẹ con nói sẽ đón được cha về chăm sóc, sau này ba người chúng con sẽ ở chung một nhà.""...Con tin sao?""Bà ngoại ông ngoại và cả cậu mợ đều nói như vậy.
Bọn họ nói lúc trước mẹ con không mang con theo là vì không có chỗ ở, hiện tại hai cậu đã có nhà riêng nên chuyển đi rồi, trong nhà đã có chỗ để ở.
Với lại tiền của con…”Cuối cùng đứa nhỏ này, trong lòng vẫn mong chờ cha mẹ ở cùng nhau.
Lần này Lý Hà có thể nói gì đó, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511132/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.