“Chắc chắn là lớn bụng rồi, ha ha ha…”
Người đó há miệng cười vui vẻ, đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ một cái, cô ta quay đầu lại theo bản năng, lại bị hắt một ly rượu đỏ, sau đó ly rượu nhanh chóng vỡ tan trên đỉnh đầu cô ta.
Cô ta sợ đến mức hét to, khi những mảnh thủy tinh dần rơi xuống hết, cô ta mới trông thấy một người con gái trong chiếc váy đỏ hồng, vẻ mặt lạnh lẽo.
“A…”, tiếng hét chói tai vang vọng khắp nơi.
Nam Mẫn luôn tuân theo đúng một nguyên tắc… Có thể động tay thì không cần phải phí võ mồm.
Cô có thể tốn chút nước miếng để dạy dỗ cô em gái trong nhà, nhưng với người ngoài, cả việc vung tay lên tát cô cũng ngại đau.
Trước mắt tâm trạng cô đang không được tốt, lại có người nhảy ra trước họng súng, thế thì đừng trách cô không khách sáo.
Hội trường có tiếng người tiếng nhạc cực kỳ ồn ào, ban đầu chẳng có ai quan tâm đến động tĩnh bên này, chỉ có mấy cô gái chưa từng gặp phải tình huống thế này nên cứ hét toáng lên, tiếng la oai oái vang vọng mãi không ngừng.
Nhờ ơn mấy cái loa chạy bằng cơm đó, Nam Mẫn luôn sống hướng nội trở thành trung tâm của sự chú ý, ánh mắt bốn phía đều tập trung về nơi này, mấy kẻ thích góp vui cũng nhào tới.
Người bị hắt đầy rượu trên mặt, thiếu điều bị đập vỡ đầu kia là cô gái duy nhất không la, cô ta đã choáng váng hết mặt mày rồi, nuốt ngụm rượu bị hắt vào miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/521606/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.