“Cảm ơn.
Không cần.
Gần mực thì đen, quần áo của anh cũng chẳng thơm hơn đâu”.
Nam Mẫn đẩy vai để chiếc áo rơi xuống tay, lại trả cho chủ nhân của nó.
Vừa quay đầu đã trông thấy mấy cái chén nhỏ được anh ôm trong tay, đôi mắt Nam Mẫn tối sầm, đôi môi đỏ mỏng khẽ mím lại.
Dụ Lâm Hải vẫn bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi cũng thích bốn cái chén này”.
Nam Mẫn cong môi nở nụ cười công nghiệp: “Chúc mừng”.
“Em thích nó không?”, Phó Vực thật sự không nhịn được, đứng bên cạnh nói theo: “Nếu cô Nam thật lòng thích nó, Lâm Hải cũng có thể tặng cho em mà, đúng không?”
Dụ Lâm Hải nhìn anh ta với vẻ kỳ quái: “Tôi nói thế khi nào”.
Phó Vực: “…”
Đồng đội ngu như heo, anh ta cũng chịu rồi.
Nam Mẫn mỉm cười: “Thế thì không cần thiết.
Quân tử không giành thứ người ta thích.
Tôi thích cái gì có thể tự tìm lấy, nếu đã bỏ lỡ thì tức là không có duyên, cũng chẳng có gì đáng để tiếc nuối”.
Cố Hoành lái xe đến, xuống xe mở cửa cho Nam Mẫn, cô thản nhiên nói: “Chào hai anh, tạm biệt”.
Dừng lại một chút, cô lại nhìn sang Dụ Lâm Hải: “À, lúc nãy tôi nói nhầm.
Tôi mong đây là lần cuối cùng gặp anh Dụ đây, thành phố Nam không chào đón anh”.
Nam Mẫn lên xe, nghênh ngang rời khỏi đó.
Dụ Lâm Hải suy nghĩ câu cuối cùng Nam Mẫn nói, nhíu mày: “Cô ấy tức giận ư?”
“Cái định mệnh, bây giờ cậu mới nhận ra hả?”
Phó Vực muốn quỳ lạy anh luôn, thở dài: “Loại đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/521637/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.