Những câu hỏi trong lòng anh ngày càng nhiều, Dụ Lâm Hải bất đắc dĩ bóp mi tâm, cảm thấy bản thân mình sắp thành quyển ngàn vạn câu hỏi vì sao rồi.
“Đi thôi”.
Dụ Lâm Hải lại đảo mắt nhìn ra ngoài, thời gian còn nhiều, rồi anh cũng sẽ có được đáp án anh cần thôi.
…
Nam Mẫn trở về phòng, đóng cửa đi tắm.
Khoảnh khắc nước ấm phun xuống, Nam Mẫn thật sự không thể nhịn được nữa, hét “a” lên một tiếng, rất nhanh, nhưng nó được thốt lên cùng với cơn tức trong lòng cô.
Cô thật sự rất ảo não, tại sao lại đánh mất bốn chiếc chén nhỏ vì lí do nhảm nhí như thế.
Tắm xong, Nam Mẫn mặc áo tắm dài bước ra, cô mang theo làn sương mờ ảo, ngồi trước bàn trang điểm chăm sóc da.
Căn phòng của cô có tông màu xám khói cực kỳ tối giản, đèn và vật dụng đều mang màu kim loại, cực kỳ đơn giản và mang hơi hướng cứng cáp, khác hẳn với phòng ngủ của cô ở dinh thự nhà họ Dụ.
Khi đó, cô dốc lòng dốc sức xây dựng cảm giác gia đình ấm áp, cô cứ tưởng Dụ Lâm Hải sẽ thích mẫu người hiền lành đảm đang như thế, không ngờ mọi thứ đều là vô nghĩa, cả năm anh không bước vào phòng ngủ chính được bao lần.
Đôi khi, người con gái đứng ở góc độ của người đàn ông, lo lắng cho người ta nhiều quá sẽ đánh mất chính bản thân mình, nhưng người đàn ông mà cô cho rằng mình đã trả giá vì anh rất nhiều, lại không hề biết ơn vì điều đó, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/521642/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.