Nam Mẫn đang ngồi trước máy tính, nghe vậy ngẩng đầu, thì thấy một người đàn ông mặc đồ vest màu sẫm dáng người cao lớn bước vào, cà vạt ngay ngắn, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra vẻ trang trọng và cẩn thận.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gặp mặt anh trong hoàn cảnh trang trọng chính thức, cảm giác rất mới mẻ, đối với Dụ Lâm Hải, lẽ nào không phải chứ?
“Tổng giám đốc Dụ, mời ngồi”, cô đẩy ghế đứng lên, nhàn nhạt vung tay.
Nam Mẫn vẫn mặc bộ đồ màu cam đỏ khi gặp anh ban sáng, không cố ý trang điểm vì anh, nhưng khí chất hơi khác với sáng sớm nay.
Đây có lẽ là lần thứ hai Dụ Lâm Hải đặt chân vào văn phòng của cô, nhưng lần trước ầm ĩ đến mức ra về chẳng vui vẻ, anh cũng chưa ngắm kỹ văn phòng của cô.
Phong cách của văn phòng không hợp lắm với phong cách trước đây của cô, vừa không phải màu sắc ấm áp, cũng không phải màu lạnh, mà là phong vị cổ xưa, thậm chí có chút cổ kính, rất giống với phong cách văn phòng của anh.
Hơi liếc qua một vòng, ánh mắt Dụ Lâm Hải bị một bức tranh chữ thu hút, là một bức tranh phong cảnh nhân vật, bên cạnh còn đề một bài thơ.
“Đừng nghe tiếng gió mưa, đập lá cành rừng thưa.
Đi chậm vừa ngâm vịnh, có gì tổn hại chưa.
Gậy trúc với giày cỏ, còn hơn là cưỡi ngựa.
Ai sợ ướt ngang đầu, áo tơi che gió mưa”.
Đây là bài Định Phong Ba của Đông Pha.
Bất luận là chất tranh hay nét bút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/521814/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.