……
Vừa đến tập đoàn Nam Thị liền thấy Lí Long Thăng đang lo lắng chờ đợi ở sảnh lớn, vừa thấy Nam Mẫn ông ta liền vội vàng chạy tới.
Nhân viên bảo vệ ào ào bước tới ngăn ông ta lại.
“Tổng giám đốc Nam, tổng giám đốc Nam,…”, Lí Long Thăng bị ghìm chặt, vội vã rống lên: “Tổng giám đốc Nam, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cầu xin cô rộng lượng, kiến thức rộng tha cho nó lần này”.
Nam Mẫn bước chân vững vàng sải bước về phía trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho ông ta.
Đợi Nam Mẫn đi khuất bóng, Cố Hoành mới phất tay ra hiệu cho nhân viên bảo vệ thả Lí Long Thăng ra, nói với ông ta: “Tổng giám đốc Lí, không phải tôi nói ông nhưng cậu Lí lần này thực sự đã đi quá xa, lần trước anh ta thuê ‘thủy quân’ mắng tổng giám đốc Nam trên mạng, tổng giám đốc Nam đã niệm tình anh ta trẻ tuổi nên không tính toán, chẳng ngờ anh ta không chỉ không kiềm chế bản thân mà ngược lại còn thuê côn đồ chặn đường tổng giám đốc Nam của chúng tôi, muốn hành hung cô ấy, loại chuyện này rơi lên trên người nào cũng có thể nhẫn nhịn được sao?”
Lí Long Thăng đầy đầu mồ hôi, vội vã đáp: “Vâng vâng vâng, đều là tôi không biết cách dạy con, tôi cũng không ngờ tới thứ khốn kiếp đó có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này!”
Cố Hoành giả vờ ngoài mặt tươi cười: “Tổng giám đốc Nam của chúng tôi biết ông bộn bề công việc, không có thời gian dạy bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/521921/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.