“Yên tâm, tôi không đi”.
Giọng Nam Mẫn vẫn bình thản: “Anh Dụ xảy ra chuyện trên địa bàn của tôi, về tình về lý tôi đều phải cho anh ấy một lời giải thích thỏa đáng, các anh canh giữ ở đây, tôi đi gọi điện thoại”.
Nghe thấy cô nói sẽ ở lại, Hà Chiếu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi Nam Mẫn đã đi xa, nét mặt của Phó Vực nháy mắt trùng xuống, hỏi Hà Chiếu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi không sót điểm nào kể lại cho tôi nghe”.
Ở bên kia, Nam Mẫn nghiêm mặt bấm một số điện thoại, ngay khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, cô liền hỏi: “Dụ Lâm Hải bị đánh bị thương rồi, có phải là anh cho người làm không?”
Bạch Lộc Dư bên kia ấp úng quanh co một lúc, Nam Mẫn đang định phát cáu thì điện thoại đã bị Quyền Dạ Khiên giành lấy:
“Là do anh cử người làm, tên nhóc đó ức hiếp em lâu như vậy, đánh một trận đã là hời cho nó rồi, anh còn chưa ra chiêu tàn độc đâu, chỉ là cho nó chịu chút đau khổ da lông.
Thế nào, có hả giận không?”
Quả nhiên là do các anh trai làm.
Nam Mẫn giận đến mặt tái xanh, tay cô run lên cầm cập, ‘bụp’ một tiếng liền cúp điện thoại, sau đó tìm nhóm wechat của mấy anh em họ rồi ghi âm giọng nói chỉ có một câu.
“Các anh à, em chỉ nói một lần, toàn bộ các anh đều nghe kỹ cho em, chuyện giữa em và Dụ Lâm Hải đã kết thúc từ lâu rồi, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/521960/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.