“Vụ làm ăn này khá ổn đấy.
Hay là để tôi hôn em thêm một lát nữa nhé? Dù sao trên mặt tôi cũng đầy vết thương rồi, thêm bớt một cái tát gì cũng vậy thôi”.
Nam Mẫn ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.
Trong lòng là sự xấu hổ và giận giữ, nhưng nhìn tới gương mặt đầy vết xanh tím kia lại thấy hơi áy náy.
Cô đứng thẳng người dậy, trịnh trọng nói với anh: “Thật lòng xin lỗi giám đốc Dụ, người tấn công anh tối nay là một người bạn của tôi.
Anh ấy ra tay với anh là để trút giận cho tôi, trước đó tôi không biết.
Nếu anh muốn truy cứu trách nhiệm, cứ tìm tôi, chúng ta giải quyết riêng được chứ?”
“Bạn em?”, ánh mắt Dụ Lâm Hải chợt lạnh: “Là Quyền Dạ Khiên đúng không”.
Nam Mẫn nghĩ Dụ Lâm Hải đều biết cả rồi, nếu anh đã nhắc tên thì cô cứ trực tiếp thừa nhận: “Phải”.
Dụ Lâm Hải nói: “Có thể giải quyết riêng, nhưng em phải nói rõ cho tôi biết rốt cuộc em và Quyền Dạ Khiên có quan hệ gì?”
Hôm qua anh đã bắt đầu điều tra Quyền Dạ Khiên, nhưng dù anh điều tra thế nào cũng không thể tìm được rốt cuộc quan hệ của cô với anh ta là gì.
Cuộc sống của bọn họ không hề có điểm nào trùng nhau, Phó Vực hiểu biết khá nhiều về nhà họ Quyền nhưng cũng không biết họ liên quan gì đến nhà họ Nam.
“Tôi gọi anh ấy là anh hai”, Nam Mẫn nói: “Nếu anh muốn biết nhiều hơn nữa thì tôi không tiện nói”.
Mày kiếm của Dụ Lâm Hải khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/521980/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.