Những lời đó cực kỳ khó nghe, sắc mặt Nam Ninh Bách bỗng chốc tối đen như đáy nồi: “Cháu, cháu dám mắng chửi chú hai của mình như thế hả…”
Ông ta ôm ngực, dáng vẻ yếu ớt không thể chịu nổi, ngã thật mạnh vào ghế dựa.
Nam Ninh Trúc không thể ngồi yên được nữa, cứ có cảm giác Nam Mẫn mắng luôn cả mình, ông ta khó chịu nói: “Tiểu Mẫn, nói chuyện phải cân nhắc chừng mực, ít nhiều gì bọn chú cũng là chú ruột của cháu, cháu nên tôn trọng người lớn một chút”.
“Chú ba, cháu nghĩ rằng mình đã rất tôn trọng hai người, là bản thân hai người mặt dày mày dạn không biết xấu hổ thôi”.
Nam Mẫn không vội vã cũng không tức giận, thậm chí còn khẽ mỉm cười: “Hình như hai người đã hiểu lầm điều gì đó rồi, tuy tập đoàn Nam Thị này lấy họ Nam, nhưng nó là họ của bố cháu, theo lý mà nói thì cái họ đó không liên quan gì tới hai người.
Bố cháu còn sống có nói tập đoàn Nam Thị là công ty gia đình, vì ông ấy muốn để gia tài sản nghiệp lại cho cháu, dù ông ấy đã rời khỏi cõi đời này, thì người đầu tiên có quyền thừa kế di sản cũng là cháu.
Cháu chưa từng nghe ai nói di sản của người mất không được truyền cho con gái, mà lại chuyển sang cho em trai bao giờ.
Cháu cho hai người một cái hư danh trong công ty là vì không muốn hai người té quá khó coi, nhưng hai người muốn giẫm lên thể diện của cháu, thì đừng trách đứa cháu cả này trở mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522010/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.