“Alo, anh nhỏ”.
Cô đang muốn hỏi tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bọn họ cứ để mặc cho Dụ Lâm Hải mang cô đi?
Đầu dây bên kia, Bạch Lộc Dư liền thở hồng hộc hỏi: “Tiểu Lục, tối qua em đi đâu? Không phải đi thuê phòng với Dụ Lâm Hải đó chứ? Anh hai đến khu vườn Hoa Hồng không thấy em nên đã tìm em khắp thế giới rồi, còn đi truy giết Dụ Lâm Hải!”
Lời anh ta vừa dứt, cửa phòng liền bị đá một cước, Quyền Dạ Khiên đập cửa “Ầm ầm ầm”.
“Mở cửa! Thằng họ Dụ kia, tao biết mày ở trong đó, giao em gái tao ra đây!”
“Nếu không mở cửa, ông đây vào chém mày đấy!”
Ánh mắt lãnh đạm của Dụ Lâm Hải tản ra ý lạnh, xoay mình muốn xuống giường, nhưng lại bị Nam Mẫn kéo lại, cô trừng mắt: “Nằm xuống, lúc này không cho anh xuống, không được phép xuống giường”.
Không cho Dụ Lâm Hải xuống giường, Nam Mẫn lại xuống, cô khoác lên một chiếc áo choàng tắm ngay trước mặt anh, cứ như vậy đi ra ngoài.
Lúc Quyền Dạ Khiên chuẩn bị phá cửa xông vào thì cửa mở ra, Nam Mẫn mặt đầy lạnh lùng: “Anh hai, vừa sáng sớm anh làm gì vậy?”
Quyền Dạ Khiên thấy Nam Mẫn mặc áo choàng tắm đi ra, đôi mắt khát máu, lúc này anh ta ôm cô đi vào, đóng cửa “ầm” một tiếng, trong nháy mắt nhìn thấy Dụ Lâm Hải nằm trên giường, anh ta giơ súng nhìn về phía anh.
“Thằng nhãi, mày chán sống rồi, dám động vào em tao?”
Dụ Lâm Hải rất nghe lời Nam Mẫn, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522088/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.