Cố Hoành cầm túi chườm nước đá đứng một bên nhìn nửa gương mặt hằn vết xanh tím của Nam Lâm, trong lòng hận không sao tả nổi, lại cực kỳ áy náy chủ động nhận lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Nam, là sơ suất của tôi vì đã không nắm được tin tức đúng lúc!”
“Tất nhiên đó là lỗi của anh rồi!”
Chẳng mấy khi thấy Nam Mẫn nổi giận với Cố Hoành, cô liếc nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: “Đừng lấy tiền thưởng tháng này nữa”.
Cố Hoành cúi đầu đáp “rõ”, cũng không nói thêm gì nữa.
Bị phạt thế này khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn.
Nam Lâm vô cùng kinh hoảng, vội hỏi: “Chị, đây không phải là lỗi của anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy đâu mà…”
“Sao lại không nói cho tôi biết?”
Nam Mẫn không quan tâm tới lời cầu xin của cô ta, nhíu mày hỏi Nam Lâm.
Nam Lâm thấy sắc mặt chị cả không được tốt nên chẳng dám nhiều lời nữa, sợ hãi rụt cổ lại, nhưng vẫn cố gượng cười: “Chị đã vất vả lắm rồi, em không muốn làm phiền chị vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này”.
“Ông ta đánh em trước mặt nhiều người như vậy, mà em lại nói là chuyện lông gà vỏ tỏi hả?”
Giọng Nam Mẫn hết sức lạnh lẽo: “Tại sao lại đánh em?”Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi
Ánh mắt Nam Lâm bình tĩnh như thể đang kể lại một chuyện hết sức bình thường: “Người vợ hiện tại của ông ấy, cũng là mẹ kế Hà Hân của em muốn được làm việc trong công ty trang sức đá quý Nam Thị.
Bố em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522108/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.