Tống Dịch nhìn Hạ Thâm, khó khăn nói: “Nếu như tôi tố cáo bọn họ, liệu có thắng không? Bọn họ sẽ vào tù, bị giam lại?”
Hạ Thâm nói cho cô ta kết quả có khả năng: “Chuyện Nam Ninh Trúc làm ra với cô chưa cấu thành tổn thương mang tính thực chất, e rằng bên cảnh sát sẽ không lập án, còn Hà Hân, cho dù có camera làm chứng, cô ta cũng có thể đẩy trách nhiệm cho vệ sĩ ra tay, hơn nữa một khi cô ta dẫn dắt dư luận rằng cô câu dẫn Nam Ninh Trúc không thành công, cô ta mới ra tay dạy dỗ cô, bên ngoài sẽ không thân thiện đánh giá cô đâu”.
Mặc dù thực tế rất tàn khốc, nhưng Hạ Thâm không thể không nói cho cô ta biết: “Nền móng của cô chưa ổn, cư dân mạng sẽ không hướng về phía cô đâu, còn vệ sĩ đánh người cùng lắm bị nhốt mấy ngày thôi”.
Nếu như lời này người khác nói với Tống Dịch, có lẽ cô ta sẽ không tin, nhưng đây là lời Hạ Thâm nói, anh ta chưa bao giờ lừa người, cô ta không thể không tin.
Tống Dịch cười khổ: “Tôi là một nghệ sĩ nhỏ không có bối cảnh không có gia thế, không thể nào gây sóng gió lớn.
Tôi biết, vậy còn tố cáo cái gì chứ? Tổng giám đốc Nam, cô nói cái thứ hai đi”.
Nam Mẫn liền nói cái thứ hai: “Cô cố gắng dưỡng thương thật tốt, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất giúp cô sửa chữa phục hồi phần mặt, tiền phẫu thuật do công ty gánh vác.
Chỗ Nam Ninh Trúc và Hà Hân không cần cô bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522159/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.