Trong hoàn cảnh này, Hạ Thâm tất nhiên không thể giới thiệu Nam Mẫn là em gái của mình, đành giới thiệu rằng: “Đây là cô Mẫn, phó tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty truyền thông Nam Tinh của chúng tôi”.
Hai chữ “cô Nam” này được thốt ra khiến hình tượng của cô như hướng về phía mấy bà cô ba mươi bốn mươi tuổi, lại càng giống bà thím.
Cậu nam nghệ sĩ kia nghe Hạ Thâm giới thiệu như vậy nên điềm nhiên tưởng là “cô Tống”, bèn tiến tới bắt tay cô, thái độ niềm nở: “Cô Tống, tôi là Tống Kiêu, năm trăm năm trước chúng ta vẫn là người một nhà đấy”.
Lời nói rất khách sáo, nhưng nụ cười tươi roi rói.
Nam Mẫn mỉm cười: “Tôi từng xem phim cậu đóng, trong bộ “Chớm Thu”, cậu đóng em trai của A Thâm, diễn rất khá”.
A Thâm.
Hạ Thâm liếc
Tống Kiêu nghe Nam Mẫn gọi ảnh đế Hạ Thâm là “A Thâm” càng cảm thấy địa vị của cô không tầm thường, được Nam Mẫn khen như thế, chỉ cảm thấy giật mình, liên tục cảm ơn.
Hạ Thâm vừa xuất hiện đã bị các ông lớn gọi qua bên đó.
Nam Mẫn ngỏ ý bảo anh ta cứ yên tâm mà đi, để Tống Kiêu giúp cô tiến cử là được.
Địa vị của Hạ Thâm ở trong giới này cao quá, những nghệ sĩ nhỏ hơn đứng trước mặt anh ta cứ run lẩy bẩy không dám nói gì, tất nhiên không thể thể hiện tính cách thật.
Nhưng Tống Kiêu thì khác, trước khi đến đây, Nam Mẫn kiểm tra một lượt danh sách khách mời, cũng xem qua tư liệu cơ bản của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522233/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.