Nhưng vẫn thành công hủy hợp đồng, đó cũng là một trong không nhiều án lệ mà nghệ sĩ có thể thắng kiện công ty quản lý.
Nam Mẫn thản nhiên nói: “Là rất ít nhúng tay, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng có ngoại lệ”.
Tư Đạc nghe vậy, đôi mày kiếm nhíu chặt: “Phí thuê luật sư của luật sư Trình không rẻ, số tiền lớn này thì cô cứ nhớ kỹ, chắc chắn tôi sẽ kiếm lại trả cho cô”.
“Còn tạm, người một nhà, giá hữu nghị”.
Nam Mẫn tỏ thái độ không quan tâm lắm mà xua xua tay, cô lại nhìn về phía Thư Anh: “Cô Thư Anh, cô có thể cầm hợp đồng về xem, suy nghĩ lại thật kỹ càng.
Tôi có thể nói rõ với cô, bây giờ Nam Tinh và Tinh Vực đã như nước với lửa, Lí Long Thăng không chết thì là tôi bại.
Chiếc thuyền Tinh Vực này sắp chìm rồi, cô rời đi bây giờ là tốt nhất, miễn cho bị Lí Long Thăng kéo xuống nước”.
“Tôi nghĩ tôi có thể đoán được băn khoăn của cô”.
Nam Mẫn ngừng chốc lát, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Thư Anh, cô không chút hoang mang nói: “Tôi đã cho người theo dõi bên chỗ bố nuôi cô rồi, chỉ cần ông ta có động tĩnh, chúng tôi có thể tống ông ta vào tù bất cứ lúc nào, cho ngồi rục xương trong đó mười hay tám năm gì đấy.
Không cần đánh đổi cả đời mình vì một kẻ cặn bã”.
Giọng nói của cô bình tĩnh, không có oán giận, cũng không xót thương, càng không có thương hại, chỉ là đang trần thuật một sự thật, nhưng như vậy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522294/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.