Nghe xong Trình Hiến truyền đạt thái độ cứng rắn của Lý Long Thăng, Nam Mẫn và Tư Đạc không khỏi nhíu mày, nhìn sang Thư Anh.
Đôi môi đỏ mọng của Thư Anh nhếch lên nụ cười tự giễu, cô ta châm một điếu thuốc, hút rất phong tình: “Tôi đã sớm đoán được ông ta sẽ có thái độ này, thà đích thân phá hủy tôi, ông ta cũng không buông tha tôi”.
Nam Mẫn giật giật môi, đang định nói chuyện, Trình Hiến mặt không biểu cảm hỏi Thư Anh: “Lý Long Thăng có phải đã từng có ý định bức hiếp cô?”
Câu hỏi này quá đột ngột, cũng quá thẳng thắn, cả người Thư Anh run rẩy, thuốc lá trên tay cũng run theo.
“Anh Trình…”, Nam Mẫn nhíu mày, định ngăn cản.
Trình Hiến lại xua tay, không cho Nam Mẫn xen vào, tiếp tục hỏi Thư Anh: “Cô chỉ cần nói cho tôi biết, có hay không”.
Cho dù Thư Anh đã trải qua rất nhiều gió to sóng lớn, da mặt mình vốn đã không còn của mình, cô ta cũng khó mà chống đỡ nổi với câu hỏi của Trình Hiến, huống chi là ở ngay trước mắt nhiều người như vậy, có một loại cảm giác sỉ nhục giống như bị người ta cưỡng ép cởi quần áo giữa ban ngày.
Đã từng nghe luật sư Trình tính tình cổ quái, ngoại trừ sở trường kiện tụng, anh ta còn sở trường sát tâm, phàm không phải là người cùng đường thì sẽ không muốn hợp tác với anh ta.
Nhìn thấy Thư Anh sắc mặt trắng bệch, câu trả lời dường như rất rõ ràng.
Nam Mẫn sai người đóng chặt cửa phòng VIP, cô nói với Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522337/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.