“Bậc thầy Ngọc Tâm”, với bọn họ mà nói chẳng khác gì Hằng Nga tiên tử trên Cung Quảng Hằng vậy, khi nào hạ phàm còn phải xem tâm trạng của bà ấy, làm gì đến lượt đám phàm phu tục tử như bọn họ xen vào?
Dụ Lâm Hải nhíu mày, đặt bút máy lên bàn, chính thức ra lệnh.
“Chuyện trang sức đá quý Nam Thị đặt chân đến thành phố Bắc, chúng ta cứ cho bọn họ không gian tự do nhất, nếu cần hỗ trợ thì lập tức giúp đỡ hết lòng”.
“Giám đốc Từ, anh liên lạc với người bạn học đó thử, xem có thể hợp tác với nhau không, tôi cũng sẽ nghĩ cách liên lạc với tổng giám đốc Nam, quan trọng nhất vẫn là mời bậc thầy Ngọc Tâm xuống núi, giúp chúng ta thúc đẩy dự án “Cả Đời Một Lòng”.
“Cứ thế đi, tan họp”.
Ada nhận được cuộc gọi của bạn học cũ, nhanh chóng báo tin Dụ Thị muốn hợp tác cho Nam Mẫn đang theo dõi hiện trường quay chụp quảng cáo của sản phẩm.
Nam Mẫn nghe thế thì khóe môi cong lên nụ cười lạnh: “Muốn mời tôi xuống núi hả? Cô hỏi họ thử xem, mời “bậc thầy Ngọc Tâm” ra tay cần năm trăm triệu, bọn họ trả nổi không? Nếu trả nổi, thì đòi một tỷ cho tôi”.
Ada nhướng mày: “Ý cô là?”
Đôi môi đỏ mọng của Nam Mẫn lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Không có cửa!”
Nam Mẫn đã nói rất rõ ý của mình… Bọn họ trả không nổi tiền mời bà đây về đâu.
Ada âm thầm tiếc nuối vì không thể tiến hành hợp tác của hai bên, lại không thể để lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522399/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.