Cô vừa ra thì cả quầy bừng sáng, thu hút không ít ánh mắt, bầu không khí vốn náo nhiệt ồn ào bỗng trở nên càng sôi nổi.
Cũng không trách được Nam Mẫn, cô muốn nhạt nhòa, nhưng bất lực, khí chất không cho phép.
Sau khi tan làm, Nam Mẫn từ công ty đến thẳng đây, vẫn chưa tẩy trang, bóng mắt màu hồng nhạt, mái tóc hoa hồng đỏ, đôi môi đỏ, đúng khí chất ngự tỷ, tinh tế và rạng rỡ.
Hôm nay cô cũng mặc trang phục thiên về phong cách thoải mái, một chiếc áo ba lỗ bó sát không tay màu đỏ, kết hợp quần ống loe dài màu xanh thẫm, chân đi đôi giày cao gót màu đen bình thường.
Nhưng cũng không làm cô nhạt nhòa, thân hình cô quá xuất sắc, vòng eo con kiến, làm nổi bật lên khuôn ngực cao và đôi mông cong, hai cánh tay trắng đến trong suốt, đầy sức hút.
“Ôi mẹ ơi, cô gái này là nhân viên phục vụ ư? Đẹp quá đấy”.
“Sao có thể là nhân viên phục vụ, cậu từng thấy nhân viên phục vụ nào đẹp như thế chưa? Hơn nữa, cậu xem khí chất kia, cao quý, quý phái, như thiên kim tiểu thư nhà giàu, tôi đoán cô ấy hoặc là bà chủ nhà hàng, hoặc là con gái của ông chủ”.
“Tôi ngưỡng mộ thân hình này quá, hoàn hảo! Vừa cao vừa gày, hơn nữa còn rất cân đối hài hòa, thấy không? Không phải kiểu gầy khô, cậu xem đường nét bờ vai và đường nét cánh tay người ta kìa, đúng là hoàn hảo!”
Các cô gái đều khen không ngớt, còn đám đàn ông thì cứ nhìn chằm chằm Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522486/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.