Nam Mãn nghiêng đầu nhìn Nam Nhã: “Tôi phát hiện cô đúng là rất có tiềm năng của nghệ sĩ hài, ngày nào đó cô bị Tần Giang Nguyên quét ra khỏi cửa không sống nổi, thì nhớ đến tìm tôi, tôi đưa cô đi đóng tiểu phẩm”.
“…”, Nam Nhã có ngốc đi nữa thì cũng nghe ra chẳng phải lời tốt đẹp: “Cô đang sỉ nhục tôi?”
“Không phải”, Nam Mẫn nói: “Tôi đang dát vàng lên mặt cô, cô tưởng làm nghệ sĩ hài rất dễ à? Không dễ bằng cô gả vào nhà hào môn đâu”.
Nam Nhã luôn cảm thấy Nam Mẫn đang sỉ nhục cô ta: “Cô đừng cười đùa cợt nhả với tôi, tôi nói nghiêm túc, cô còn ức tiếp tôi, tôi sẽ bảo chồng tôi xử lý cô!”
“Tần Giang Nguyên, cô về hỏi anh ta xem, anh có cái gan này không?”
Nam Mẫn mặt không cảm xúc: “Cho dù cô cho anh ta ăn gan báo tim hùm, anh ta có bản lĩnh này không? Hơn nữa anh ta nghe theo lời cô không?’
“Tôi…”, Nam Nhã còn ở lại làm ầm ĩ, Nam Mẫn cũng hết kiên nhẫn, nheo mắt: “Cô còn làm ầm lên nữa, thì hôn lễ chưa chắc được tổ chức đâu.
Cô cảm thấy, nếu Tần Giang Nguyên biết bố cô không còn là chủ tịch Nam nữa, anh ta vẫn sẽ lấy cô, hay là hủy hôn lễ?”
Một câu nói lập tức khiến Nam Nhã, người vốn có hôn nhân không bền vững phải tái mặt.
Như quả bóng bị chọc thủng xẹp hơi, không dám làm ầm lên nữa.
…
Một ngày trước tiệc sinh nhật Nam Mẫn, Dụ Lâm Hải cố ý dành thời gian đến thành phố Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522529/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.