Sau đó anh em trong nhóm cũng vang lên từng trận cười “Ha ha ha ha ha”, lần lượt nhấn icon cười chế giễu cô.
Nam Mẫn híp mắt, thoát khỏi nhóm đại gia đình, mở nhóm anh em, cô gửi biểu cảm đứa trẻ con phun lửa, kết quả mang lại khá nhỏ, cô lại gửi thêm ba con dao làm bếp, lúc này mới khiến các anh em yên tĩnh.
Bạch Lộc Dư sức sống tương đối mãnh liệt, thân là trưởng nhóm, anh ta nhanh chóng đổi tên nhóm từ “Anh em hồ lô” chuyển thành “Trời đất bao la em gái nhỏ là lớn nhất”.
Lúc này Nam Mẫn mới hài lòng, tha thứ cho bọn họ.
Trò chuyện đang vui thì tiếng gõ cửa vang lên, ở cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của Nam Lâm: “Chị, chị dậy chưa?”
“Vào đi”.
Nam Lâm vừa bước vào liền cười một tiếng “Hi hi hi”: “Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ!”
Nam Mẫn bị cô chọc cười: “Cảm ơn”.
Nam Lâm tặng cho Nam Mẫn món quà cô ấy đã chuẩn bị mấy ngày hôm này, là một chiếc trâm phượng do chính cô ấy đích thân thiết kế, ngọc tím vô cùng xinh đẹp, khẽ chuyển động thì sẽ lưu chuyển ánh sáng nhạt màu tím, thân chiếc trâm giống một con phượng hoàng, mang vẻ đẹp cực kỳ cổ điển, Nam Mẫn cầm trong tay liền yên thích không muốn buông.
“Đây là trâm sư phụ Kim của vàng bạc đá quý Nam Thị khắc?”
Nam Lâm gật đầu: “Chị thật tinh mắt, vừa nhìn liền nhận ra, sư phụ Kim rất bận, vốn dĩ không có thời gian rảnh, em đã cầu xin ông ấy rất lâu, sau đó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522552/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.