Chương 397
Biểu cảm trên mặt anh ta như muốn nói “Mau khen anh mau khen anh đi”.
Nam Mẫn: “…”
Bạch Lộc Dư: “…”
“Rất tốt”, Nam Mẫn lặng lẽ cất bảo hiểm đi, cô đã nghĩ xong sinh nhật năm nay phải ước cái gì rồi, một điều trong số đó nhất định phải là…
Bố mẹ hãy phù hộ cô không có cơ hội dùng đến bảo hiểm anh tư mua!
Anh tư có độc.
“Anh tư, anh nghĩ gì thế, sao lại tặng em gái nhỏ bảo hiểm? Ha ha ha ha ha…”
Bạch Lộc Dư đứng bên cạnh cười vểnh môi, quả thật anh ta không hiểu, hai nam cong như anh tư Lý Vân và Trình Hiến sao có thể làm việc như trai thẳng vậy?
Quả thật chính là trai thẳng thuần chủng!
Hai cặp mắt của Nam Mẫn và Lý Vân như tia laser, trong nháy mắt đốt Bạch Lộc Dư thành tro.
Lý Vân nhìn thấy anh ta cười quá láo xược, đá anh ta một cước: “Em chuẩn bị món quà sinh nhật gì cho Tiểu Lục?”
Lý Vân ngược lại muốn nhìn xem Bạch Lộc Dư có thể biến ra thứ gì đây.
Bạch Lộc Dư cười đến chảy nước mắt, anh ta xoa xoa khóe mắt, đứng thẳng lưng, lấy quà sinh nhật bố mình tặng ra trước: “Nè, bao lì xì đỏ ông già tặng em, xem cho kỹ nhé, anh không nuốt riêng đâu”.
Không ai không thích tiền, Nam Mẫn nhận lấy chi phiếu, lập tức mặt mày hớn hở: “Cảm ơn bố năm!”
“Nhóc con mê tiền, nhìn xem anh chuẩn bị cho em cái gì đây”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522577/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.