Chương 437
Nam Mẫn cũng không tức giận gì, thản nhiên nói: “Bây giờ anh muốn quay về đoàn làm phim đúng không? Được, anh thử lộn một cái cho tôi xem, làm được tôi cho anh đi”.
“…”
Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh.
Lúc này Tư Đạc đứng còn không vững thì làm sao mà lộn được, rõ ràng là cố tình làm khó dễ.
Nhưng Tư Đạc nghe thế thì trực tiếp đặt cây gậy chống vào tay Tư Triết: “Em trai, cầm giúp anh một lát”.
Anh ta muốn lộn thật.
Tư Triết nóng nảy, ngăn anh ta lại: “Anh, anh đừng có làm bậy!”
Nam Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang hỏi Tư Triết: “Anh trai cậu cầm tinh con lừa hả?”
Tư Triết ngơ ngác, ôm lấy Tư Đạc: “Không phải, cầm tinh con ngựa”.
“…”
Nam Mẫn bất ngờ bị sự khờ khạo như một đứa con nít đó, tức đến bật cười, thấy Tư Triết không thể giữ nổi anh mình bèn hất tay bảo vệ sĩ đi tới, trực tiếp nhấc Tư Đạc lên, mang về phòng bệnh.
Năm phút sau, phòng bệnh lập tức trở về yên tĩnh.
Nam Mẫn kể sơ sơ tình huống, Vinh Hoa nghe xong mới hiểu được: “Nói cách khác thì cô không có ý định bắt Tư Đạc rời khỏi đoàn phim, chỉ muốn Triệu Tĩnh tự biết khó mà lui thôi ư?”
“Ừ”.
Nam Mẫn thản nhiên nói: “Tôi ghét nhất là những kẻ đứng đằng sau ngáng chân người khác, anh ta dám làm cho Tư Đạc bị thương thành như thế, làm sao tôi tha cho anh ta được?”
Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522686/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.