Chương 452
Điện thoại vừa được kết nối, Nam Nhã ở đầu bên kia điện thoại đã cất giọng không vui: “Ngày kia là hôn lễ của tôi, chị chạy đi đâu thế?”
Nghe lời lên án vô lý này, Nam Mẫn vừa tức vừa buồn cười: “Tôi ở đâu liên quan gì đến cô, hôn lễ của cô chứ không phải hôn lễ của tôi”.
“Đương nhiên là hôn lễ của tôi!”
Nam Nhã khẳng định thân phận và địa vị của nhân vật chính là mình, lại nói: “Nhưng chị cũng phải đến! Chị là người nhà mẹ của tôi, sao chị có thể vắng mặt được? Nhưng chị đừng vọng tưởng anh Nguyên lưu luyến không quên được chị, bây giờ anh ấy là chồng tôi, chị có thể từ bỏ rồi”.
“Ừm, tôi chưa từng có lòng với Tần Giang Nguyên”.
Nam Mẫn hiếm khi rảnh rỗi đôi co với Nam Nhã: “Rốt cuộc cô muốn tôi đến hay không muốn cho tôi đến. Tôi mà đến, e là sẽ phá hỏng hôn lễ của cô”.
Nam Nhã lập tức cảnh giác: “Chị muốn làm gì?”
“Tôi không muốn làm gì hết”.
Ánh mắt trời gay gắt, Nam Mẫn bị chiếu đến khô người, lười biếng nói: “Tôi sợ tôi vừa xuất hiện, thì không ai chú ý đến cô dâu, dù sao cũng là hôn lễ của cô, tôi không muốn giọng khách lấn át giọng chủ”.
“…”
Nam Nhã như bị đâm vào tim.
Đúng là như vậy, từ nhỏ Nam Mẫn đã là người xinh đẹp nhất trong ba chị em họ, chỉ cần cô xuất hiện thì sẽ trở thành tiêu điểm, đây cũng là điều khiến cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522732/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.