Chương 465
Nghĩ đến buổi tối có thể thưởng thức tài nghệ của Nam Mẫn, tâm tình Phó Vực liền rất sung sướng, vừa lái xe vừa ngâm nga hát, giống như nhàn nhã thăm dò tình hình: “Lần này đi thành phố Thanh, tiến triển sao rồi?”
Dụ Lâm Hải tựa lưng vào ghế ngồi, hút thuốc, tâm tình uể oải giống như người máy bị rò điện: “Vẫn vậy”.
“Xem ra tiến triển rất chậm chạp”.
Phó Vực nhếch môi, không một chút gánh nặng tâm lý nói cho Dụ Lâm Hải kế sách của mình.
“Tiểu gia của tôi ơi, vốn định đi một chuyến đến thành phố Thanh, sau đó nghe nói cậu đi rồi, trong đầu tôi nghĩ thôi vậy, mỗi lần cậu xuất hiện, tâm tình của Nam Mẫn không tốt, tôi cần gì phải tiếp xúc với cô ấy cho xui xẻo, tránh cho mình tự chuốc lấy hậu quả, vậy thì mất nhiều hơn được”.
Anh ta nghiêng đầu nhìn Dụ Lâm Hải rồi nói: “Nhưng cậu phải cẩn thận một chút, tình địch ngày càng nhiều, ngoại trừ tôi, bên cạnh Nam Mẫn còn có thêm một con chó nhỏ, tên nhãi đó còn trẻ hơn chúng ta”.
Dụ Lâm Hải: “…”
“Thông minh hơn nhiều”.
“…”
Dụ Lâm Hải vốn dĩ muốn coi lời anh ta như thả rắm, nhưng tên nhãi này quả thật quá om sòm, anh phun ra một một vòng khói: “Cậu cũng thật thiếu thông minh”.
Phó Vực: “…”
Tình bạn này chắc có bền lâu!
…
Vừa lên xe, Nam Mẫn liền nhận được cuộc gọi của Hạ Thâm.
Nam Mẫn lập tức nghe máy: “Anh ba”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522772/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.