Chương 467
‘Tư Đạc là anh đẩy xuống?’
‘Phải’.
Đoạn ghi âm vừa đăng lên, lại một lần nữa nổi lên sóng lớn.
‘Tư Đạc rơi xuống vách đã không phải bất ngờ, mà là do người ta hại!”
Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, cảnh sát vào cuộc, khiến tin tức giải trí ban đầu trở thành vụ án hình sự, tối hôm đó Triệu Tĩnh bị triệu tập, tiếp nhận điều tra.
Cùng lúc đó, Nam Mẫn đã sắp xếp xong mọi thứ, cô bước ra từ phòng tắm, sau khi ngâm mình xong đã giải tỏa không ít mệt mỏi khi đi tàu xe, thư thái hơn rất nhiều.
Vừa vào phòng thay đồ mặc quần áo, liên hoàn các cuộc gọi như muốn đoạt mạng của Phó Vực vang lên: “Bọn tôi đã đến cửa nhà em rồi, mau ra đi! Nếu không bọn tôi vào đó!”
Nam Mẫn lạnh lùng: “Chờ”.
Phó Vực và Dụ Lâm Hải đứng chờ ở cửa không bao lâu, Nam Mẫn liền đi ra.
Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, áo ngắn màu đen lộ ra eo nhỏ, phối với quần sooc bò màu đen, chân đi một đôi giày vải cổ điển đơn giản, cũng không đẹp lắm, gót giày giẫm xuống, giống như đi dép lê, lộ ra vẻ lười biếng tùy ý.
Mái tóc đen hơi dài tùy ý buông xõa, còn dính chút hơi nước, mặt cũng không trang điểm, để nguyên mặt mộc, làn da trắng sáng, đôi chân trắng thon thả thẳng tắp dưới ánh đèn cực kỳ thu hút, cả người đơn giản lại thoải mái, phả vào mặt một luồng hơi thở mát rượi.
Phó Vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522777/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.