Chương 487
Khu vườn hoa hồng có đầy đủ mọi thứ, có suối nước nóng, còn có phòng xông hơi.
Cũng không biết Cố Hoành dùng chiêu gì, dỗ được Nam Tam Tài đi tắm, lại còn ngâm nước nóng, xông hơi, lúc từ phòng xông hơi đi ra, ông cụ mặc áo phông, quần dài xám, trông rất sảng khoái có tinh thần.
Đương nhiên, ông ấy vẫn còn cầm chặt tẩu thuốc lá đó trên tay.
“Ông nội”.
Nam Lâm đang bưng đồ ăn lên bàn, từ xa đã nhìn thấy Nam Tam Tài đi đến, vội cười gọi ông ấy một tiếng: “Đúng rồi, mặc thế này đẹp biết mấy”.
Nam Tam Tài hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào Cố Hoành bên cạnh: “Cậu nhóc này cứ đeo bám ông như thuốc cao da chó, cả đời ông chưa từng tắm lâu như vậy, ông ngâm mình suýt bốc hơi luôn”.
Cố Hoành cười he he, thầm nghĩ hầu ông tắm, giành được tiền thưởng quý, vì tích tiền cưới vợ, cháu cũng chẳng còn cách nào.
Nam Mẫn từ phòng bếp đi ra, bưng hai đĩa thức ăn, ngước nhìn ông cụ một cái, khóe miệng khẽ giật.
“Tắm xong rất dễ chịu phải không ông?”
Nam Tam Tài hừ hai tiếng, lẩm bẩm: “Ông không tắm cũng rất dễ chịu”.
Ở tiệc hôn lễ không ăn được đồ ngon, đói cả một ngày, lại ngâm nước nóng cả buổi, ông cụ đã đói đến mức ngực dính vào lưng rồi, nhìn thấy món ăn thơm ngon cũng nhanh chóng xán đến.
“Đã lâu không được ăn đồ của cháu gái cả làm rồi, mau mau mau, đũa đâu?”
Bữa cơm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522838/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.