Chương 511
Lúc nhận được điện thoại của y tá, Nam Mẫn đang trên đường đến sân bay, bay chuyến buổi tối đến thành phố Bạch.
Nghe báo cáo của y tá xong, Nam Mẫn đáp lại: “Biết rồi”.
Điện thoại vừa tắt, cô chỉ cảm thấy trái tim ấm áp, môi cũng nhếch lên: “Ông cụ này…”
Cùng lúc đó, bên Dụ Lâm Hải lần lượt nhận được điện thoại của ông cụ Dụ và lão viện trưởng Văn gọi tới, mắng chửi anh hai trận.
Phó Vực lắng nghe ở bên cạnh, cười trên sự đau khổ của người khác.
Khi anh cúp máy, Phó Vực vô cùng thèm đòn cười đểu nói: “Lại bị mắng hả? Cậu có phát hiện ra không, từ sau khi cậu và Nam Mẫn ly hôn, khuôn mặt này không hiểu sao liền trở nên đáng ghét, đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ, cứ ba ngày lại bị hai bên mắng, người nhà họ Nam mắng cậu, người nhà họ Dụ cũng mắng. Chậc chậc chậc, phải dùng một chữ thảm ấy chứ? Nam Mẫn vượng phu là thật, sau khi ly hôn rõ ràng cậu bị rớt xuống sườn núi cũng là thật”.
“Cậu có thể im miệng không?”, Dụ Lâm Hải lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy cậu cũng thật đáng ghét”.
Phó Vực không để ý đến suy nghĩ của anh, cười bỉ ổi: “Cậu ghét tôi cũng không sao, Nam Mẫn thích tôi là được”.
Dụ Lâm Hải chẳng buồn để ý đến anh ta, Hà Chiếu đến gõ cửa: “Tổng giám đốc Dụ, xe đã chuẩn bị xong, anh và cậu Phó có thể lên đường”.
Phó Vực xách túi đen đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522913/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.