Chương 539
“Cũng khỏe”, cuối cùng Dụ Lâm Hải mở miệng, cảm xúc không mặn không nhạt.
Thẩm Lưu Thư ngừng một lát, lại hỏi: “Chân bà ấy…”
Mày kiếm Dụ Lâm Hải khẽ cau lại, trực tiếp cắt lời ông ta: “Bố tìm con có chuyện gì, nói thẳng đi”.
“Tính khí nóng nảy này của con thật sự giống y như đúc mẹ con”.
Thẩm Lưu Thư không giận, ngược lại cười một cái, ôn hòa nhìn anh: “Bố con ta không có việc gì, có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được không?”
Dụ Lâm Hải chỉ cảm thấy từ trong lồng ngực xông lên một luồng khí nóng.
Đều nói con gái thân bố, con trai thân mẹ, nhưng từ nhỏ anh lại thân bố hơn.
So với sự nghiêm khắc của mẹ, tính ôn hòa của bố hiển nhiên dễ thân thiết hơn, ông ta có thể chế tạo đồ chơi nhỏ, quỳ trên đất làm ngựa cho anh, giấu mẹ lén mang anh ra ngoài mua quà vặt, đến khu trò chơi chơi điện tử…
Hổ mẹ mèo bố là khắc họa chân thật gia đình khi anh còn nhỏ.
Thật ra thì một nhà ba người quả thật đã từng hạnh phúc trong một khoảng thời gian, rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ đã thay đổi?
Là khi sự nghiệp của bố bắt đầu ngày càng nổi, là khi bố mẹ bắt đầu gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều; hay bắt đầu từ khi cô Trác Nguyệt hàng xóm trở thành thư ký bên cạnh bố?
Anh không nhớ rõ nữa.
Anh chỉ nhớ bố mẹ không biết bắt đầu từ khi nào thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522998/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.