Chương 547
“Khụ”, cô ho nhẹ một tiếng, bước vào cửa.
Phó Vực quay đầu nhìn thấy Nam Mẫn, sợ chột dạ, lập tức bê ghế lên che trước mình: “Tôi không mắng em, em đừng đánh tôi!”
Thẩm Nham: “…”
Dám hèn hơn chút không?
“Bác sĩ Grace, Tiểu Lộc thế nào rồi, bị thương có nặng không?”, từ phần hông xuống của Thẩm Nham vẫn chưa có cảm giác, chỉ khó khăn nâng cơ thể, mặt đầy lo lắng hỏi.
Nam Mẫn không thèm để ý Phó Vực, lạnh lùng nhìn qua Thẩm Nham: “Bây giờ biết lo lắng rồi, buổi sáng anh làm gì hả?”
Thẩm Nham cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn và hối hận.
“Là tôi không tốt, không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ấy bị thương nặng lắm… phải không?”
“Không nhẹ”.
Nam Mẫn không có tâm trạng an ủi anh ta: “Tổng cộng có hơn hai mươi vết thương lớn nhỏ trên người, một vết ở chân suýt bị thương đến động mạch, vết thương trên lưng còn nặng hơn, chỉ chút nữa là cô ấy phải đi trước một bước gặp Diêm Vương rồi”.
Cô nói xong, sắc mặt Thẩm Nham biến đổi, cơ thể nghiêng sắp đổ xuống, được Phó Vực nhanh tay đỡ lấy: “Tôi nói đại ca này, anh còn chưa khỏi đâu, có thể bình tĩnh chút không?”
“Tôi…”, Thẩm Nham tóm cánh tay Phó Vực: “Tôi muốn đi thăm cô ấy”.
Phó Vực nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Nham, nhất thời cũng mềm lòng, nhìn sang Nam Mẫn, lại chỉ thấy khuôn mặt băng lạnh đến mức không có tình người.
Giọng Nam Mẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523029/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.